Tuesday, December 31, 2013

Việt Dũng, Ngôi Sao Sáng Mùa Giáng Sinh 2013

 Có lẽ vì đôi mắt con người hướng ngoại nên người ta dễ thấy người khác hơn thấy mình. Chúng ta thấy người khác già chứ ít khi thấy mình già. Cho nên khi nhìn một người đã 55 tuổi đời mà ta vẫn còn cho người ấy là trẻ thì hẳn có điều đặc-biệt. Đó là trường-hợp của Việt Dũng. Mươi năm trước tôi có anh bạn qua đời ở tuổi 50, khi phải soạn cáo-phó, tôi không biết phải dùng chữ “hưởng dương” hay “hưởng thọ” nên tìm tự-điển cho chắc ăn. Không ngờ các cụ hồi xưa đã đồng-ý rằng, sống được đến 50 là nhiều rồi, là lên hàng cụ rồi, thọ rồi. Biết vậy thôi chứ các bạn khác và thân-nhân của bạn tôi vẫn dùng chữ “hưởng dương”. Tôi không cãi, coi như người nhà muốn gởi-gấm tâm-ý rằng người thân của họ đã qua đi khi anh còn trẻ, nhất là đang trong sự thương-mến vô bờ của người thân.

 
    Cáo-phó của Việt Dũng cũng dùng chữ “hưởng dương” dù anh qua đi ở tuổi 55. Vâng, đối với chúng tôi và cả cộng-đồng người Việt trên thế-giới, Việt Dũng lúc nào cũng là một người trẻ tươi-vui, đầy tình yêu nước và yêu con người. Hằng triệu người thương mến anh đến mức không thể tin hay chấp-nhận rằng anh ra đi sớm như vậy. Có lẽ chưa có một nghệ-sĩ nào với tuổi đời lớn hơn và sự-nghiệp đồ-sộ hơn mà được thương mến bằng Việt Dũng. Từ khi anh nằm xuống vào ngày 20 tháng 12, ngày nào tôi cũng đọc được những bài thơ, văn nói lên niềm cảm-xúc thương mến anh trên các phương-tiện truyền-thông. Thu-thập lại, dù chỉ một tuần lễ sau khi Việt Dũng nằm xuống, ta có thể đủ in thành một cuốn sách.
Việt Dũng được thương mến về rất nhiều khía-cạnh mà nổi-bật nhất là tài-năng và lòng yêu nước. Ai cũng có thể kể thêm một khía-cạnh tốt của anh mà không sai: năng-lực sống, lạc-quan, lí-tưởng, thủy-chung, khiêm-tốn, tận-tâm, can-trường, nhân-ái, nhạy-cảm, duyên-dáng, tư-cách, niềm tin… Đang xúc-động vì tin anh qua đời, tôi nghe Trúc Hồ nhận-xét về người bạn cộng-sự sát cánh suốt 20 năm mà bật cười: “Việt Dũng ra đi rất êm-ái vì anh là người nhân-đức.”

     Tôi bỗng lo vì nếu lúc chết mà tôi đau-đớn quằn-quại thì thật mang tiếng! Nhưng tôi hiểu ngay lời nhận-xét chân-tình của người bạn cũng tuyệt-vời như Việt Dũng. Tôi hiểu rằng có được sự cảm-mến và kính-phục của người cộng-sự sau 20 năm làm việc chung thì đáng quí như hạt kim-cương.
Ở đây tôi nhìn thấy một khía-cạnh khác nơi Việt Dũng, một điều xảy ra ở những nhân-vật lịch-sử như Trần Quốc Toản, như Nguyễn thái Học… Sử-sách không nói rõ tuổi của Trần Quốc Toản nhưng ghi rằng ông không đủ tuổi dự cuộc họp Bình Than để chống quân Nguyên Mông. Cậu đứng bên ngoài nghe mà lòng sục xôi, bóp nát trái cam trong tay lúc nào không biết. Nguyễn Thái Học sáng lập Quốc Dân Đảng lúc 25 tuổi, làm cho quân Pháp điêu-đứng, và trở thành anh-hùng dân-tộc lúc 28 tuổi. Việt Dũng vượt biên năm 17 tuổi, ba năm sau anh đã sáng-tác Chút Quà Cho Quê Hương, Lời Kinh Đêm, Mời Em Về… làm oà vỡ tâm-can của hàng triệu người Việt trong cũng như ngoài nước, và sau 40 năm – có lẽ còn tới mãi mãi – những cảm-xúc của anh sẽ vẫn là những chứng-tích lịch-sử của đất nước và dân-tộc.
Tuổi trẻ là một chuyện, nhưng điểm sáng chói nơi họ là cảm-xúc tình yêu nước và đồng-bào chín đến mức hoàn-hảo, tròn-đầy ở tuổi thiếu-niên mà cả cuộc đời của họ sau đó là một hướng thủy chung. Họ vạch ra lí-tưởng, vẽ ra con đường cho người khác cùng tiến tới. Ngôi sao Việt Dũng còn chói sáng hơn khi thể-chất của anh mang sự bất toàn. Đôi nạng của anh không là một cản-trở cho lí-tưởng, không bao giờ là lí-do để phàn-nàn hay bào-chữa.
Đường tranh-đấu của Việt Dũng dứt khoát nhưng trong-sáng và nhân-ái. Chống cộng nhưng anh không nuôi hận-thù. Anh chỉ nói lên, hát lên nỗi đau-thương của đất nước, của đồng-bào, thí-dụ tiêu-biểu trong bài Chút Quà Cho Quê Hương:
… Con gởi về cho Cha một manh áo trắng,
Cha mặc một lần khi ra pháp-trường phơi thây.
Gởi về Việt Nam nước mắt đong đầy,
Mơ ước một ngày quê-hương sẽ thanh-bình…

 

    Nhưng chính sự diễn-đạt chân-thực ấy từ tấm lòng yêu nước và nhân-ái đã khiến cộng-sản Hà Nội run-sợ. Họ run-sợ hơn những lời hận-thù nên đã kết án anh và Nguyệt Ánh tử-hình khiếm-diện. Họ đang nao-núng run-sợ những người trẻ yêu nước như Việt Khang, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và hàng chục những người trẻ mang tấm lòng yêu nước trong-sáng, nhạy-cảm sâu-xa nỗi đau-thương của đồng-bào và sự tồn-vong của đất nước.
Đối với tôi, Việt Dũng là một trong những người khơi dậy và giục-giã lòng yêu nước và yêu người nơi đồng-bào đặc-biệt ở giới trẻ. Với niềm tin vào Thiên Chúa, anh như hạt giống đã nảy mầm và phát-triển tươi-tốt. Anh đã hoàn-tất ơn gọi anh nhận được một cách hoàn-hảo tròn-đầy bằng những tài-năng và sự cộng-tác vượt xa giới-hạn nơi thân-xác anh.
Tạ-ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ngôi sao sáng Giuse Gioakim Nguyễn Ngọc Hùng Dũng cuộc đời 55 năm, và anh cũng được gọi về bầu trời đầy sao của mùa Lễ Giáng Sinh 2013.


Nguyễn Văn Thông
Dec 28, 2013

No comments:

Post a Comment