Tôi được sinh ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 nên tôi không được tận mắt
chứng kiến những phút giây bi tráng của lịch sử trong ngày này. Nhưng
ba má và các anh chị tôi thường xuyên kể cho tôi nghe những chuyện xảy
ra ngày hôm đó và những ngày tháng sau khi miền Nam Việt Nam (VN) bị
Việt Cộng (VC) cưỡng chiếm.
Tôi đã được nghe về cuộc sống nhọc nhằn gian khổ của người dân VN. Tôi
cũng được nghe ba tôi kể về những gian nan tủi nhục trong trại tù VC nơi
chúng giam giữ ba tôi mà chúng gọi là học tập cải tạo.
Khi qua Mỹ, tôi được tự do nghiên cứu nhiều tài liệu về VC, tôi được
hiểu rất nhiều về sự tàn bạo vô nhân tính của VC.
Việt Cộng là đồng nghĩa với khát máu, tàn sát dã man và xảo quyệt gian trá, là bán nước, hèn với giặc, ác với dân, là tham nhũng, hối lộ….
Việt Cộng là đồng nghĩa với khát máu, tàn sát dã man và xảo quyệt gian trá, là bán nước, hèn với giặc, ác với dân, là tham nhũng, hối lộ….
Cho đến khi được là ca sĩ của Trung Tâm Asia Entertainment (Asia), được
dịp gần gũi với các anh chị em nghệ sĩ của Asia và nhất là được sự dìu
dắt của nhạc sĩ Hồ Trúc và phu nhân của anh, chị Diệu Quyên, tôi không
những là một ca sĩ chỉ biết đem tiếng ca cho đời mà tôi còn là một người
biết đem tình thương yêu của mình dành cho quê hương Việt Nam, bộc lộ
rõ ràng hơn và luôn cố gắng hết mình để đấu tranh cho VN không còn bất
công áp bức bởi độc tài cộng sản.
Tôi đã được thấy nhiều người đồng lòng và ủng hộ nhạc sĩ Trúc Hồ về việc
tranh đấu của anh cho tự do và nhân quyền của VN. Tôi cũng thấy một số
người chống đối anh, tìm cách chửi, nói xấu, phá hoại những việc làm của
anh. Dĩ nhiên họ đã gây ra cho anh những áp lực không nhỏ. Nhưng anh
vẫn kiên cường không rời bỏ việc đấu tranh cho VN sẽ có một ngày tốt đẹp
hơn.
Có nhiều người đã hỏi tôi là tôi đấu tranh như thế chắc chắn sẽ không
được gì, sẽ không thay đổi được VN. Nhận định này của họ sai hoàn toàn.
Từ năm 1954, sau khi hai miền đất nước VN bị chia cắt, chính sự tranh
đấu và chiến đấu chống VC của quân đội và người dân, miền Nam VN đã có
được những ngày tháng sống trong trong tự do no ấm.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, có biết bao Tướng, Tá, sĩ quan, binh sĩ Việt
Nam Cộng Hòa (VNCH) liều chết bảo vệ miền Nam VN đến giây phút cuối
cùng. Tại Sài Gòn, ngày 30-4 một trung đoàn Bắc Việt giao tranh ác liệt
với quân Nhảy Dù VNCH tại Ngã Tư Bẩy Hiền và Lăng Cha Cả, VC bị thiệt
hại nặng tới 50% quân số. Cộng quân xâm nhập Ngã Tư Bẩy Hiền, trong vòng
15 phút có 6 chiến xa bị liên đoàn 81 Biệt Cách Dù bắn hạ, địch bị chận
đánh tơi bời phải rút khỏi ngã tư Bẩy Hiền.
Sau khi ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, Thiếu Uý Tư, Biệt kích Dù
và năm người lính thân tín dùng súng chống chiến xa M-72 phục kích bắn
cháy, lật một xe Jeep, một T-54, 2 xe Molotova… rồi chạy thoát hết.
Những Quân Nhân VNCH đã Tự Sát 30/04/1975 rất nhiều trong đó có
* Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư Lệnh Quân Ðoàn 4 (1927-1975): Vào lúc 11 Giờ
30, ngày 30.04.75, Thiếu Tướng Nam sau khi từ giã các binh sỉ đã tự kết
liễu đời mình.
* Các quân nhân Biệt kích Dù cũng như nhiều binh chủng khác đã mở lựu
đạn tự tử vì chán chường thất vọng khi thấy đất nước lọt vào tay quân
thù.
Khoảng một vài tháng sau, có hơn 80 ngàn sĩ quan VNCH bị Việt Cộng bắt ở
tù vô thời hạn, không xác định được ngày về. Trên một triệu người VN bỏ
lại tất cả tài sản, nhà cửa, người thân, vượt biên định cư ở các nước
tự do. Khoảng 400 ngàn người VN đã chết hoặc mất tích trên đường vượt
biên.
Cho đến ngày hôm nay, sau 40 năm sống dưới sự lãnh đạo của VC, dân VN
cũng đã, đang và sẽ tìm cách rời khỏi VN đến định cư ở các nước tự do
bằng nhiều phương tiện hoặc phương cách khác nhau. Một số người vẫn còn
dùng thuyền để ra đi như thời gian qua có một nhóm người đã đến được
nước Úc. Tuy nhiên, đa số người dân dùng cách kết hôn, du học hoặc đi
lao động để rồi sẽ hợp thức hóa việc ở lại. Điều này cho thấy người dân
đã chán ngán việc sống ở VN xã hội chủ nghĩa.
Năm nay nhân ngày 30 tháng 4, chỉ có các đoàn đại biểu cấp cao Lào,
Campuchia và Cuba đã sang chung vui với VC kỷ niệm 40 năm Ngày giải
phóng miền Nam. Ngoài 3 nước trên, VC không còn được sự ủng hộ của thế
giới nữa.
Chính những người vượt biên khi được định cư ở các nước tự do đã tranh
đấu bằng nhiều cách kêu gọi Mỹ và Liên hiệp quốc can thiệp với Việt Cộng
thả những sĩ quan VNCH bị ở tù và đưa họ qua Mỹ sinh sống theo diện H.O
Nhiều năm qua, với sự ủng hộ và giúp đỡ của nhạc sĩ Trúc Hồ và Asia cho
chương trình Cám Ơn Anh, hàng chục ngàn thương phế binh VNCH còn kẹt lại
ở VN đã được giúp đỡ. Tuy mặt vật chất còn hạn chế nhưng về mặt tinh
thần đã cho các anh thương phế binh VNCH biết là mọi người đều rất trân
trọng sự hy sinh của các anh để bảo vệ lá cờ vàng.
Ngoài ra, nhạc sĩ Trúc Hồ còn đưa chúng tôi đến Bức Tường Đen, nơi ghi
tên những vị anh hùng người Mỹ đã hy sinh bảo vệ nền tự do cho VNCH.
Chúng tôi đã cúi đầu mặc niệm và thành kính tri ân những vị này. Tôi
nghe như linh hồn họ cũng còn đâu đây trong gió và họ đã cảm nhận được
sự biết ơn của người Việt Nam dành cho họ.
Cũng do sự tranh đấu của người Việt Nam hải ngoại mà năm vừa qua, nhà báo Điếu Cày được trả tự do và được đưa qua Mỹ.
Đã 40 năm qua, những quân nhân và người dân VNCH yêu nước, yêu tự do qua
màu cờ vàng ba sọc đỏ, bằng nhiều cách khác nhau đã hy sinh mạng sống
cũng như tranh đấu không mệt mỏi để VN có ngày tự do no ấm không Cộng
Sản. Nhạc sĩ Trúc Hồ cũng như những người VN yêu tự do dân chủ và nhân
quyền rất cần bàn tay chung vai góp sức của tất cả mọi người. Nếu những
người dân trong nước cùng một lòng đoàn kết với người Việt Nam hải
ngoại, tôi tin rằng ngày đó sẽ không còn xa nữa.
Ngày 30 tháng 4 năm 2015
Huỳnh Phi Tiễn
No comments:
Post a Comment