H,
Nhân dịp Tết Ất Mùi 2015, Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia với nhóm “Chống Tàu Diệt Việt Cộng”
đã cho trưng bày Quốc Kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ, cờ Mỹ và Phướn
Tết trên Đại Lộ Bolsa, nhân dịp Tết Ất Mùi 2015, giúp cho quang cảnh
trung tâm Little Saigon thêm phần tưng bừng, náo nhiệt và đượm màu tình
tự quê hương.
Quốc kỳ Việt Mỹ và Phướn Tết đã được
treo trên các cột đèn nằm phía Nam của Đại Lộ Bolsa, từ đường Magnolia
tới đường Brookhurst, và Quốc kỳ Việt Mỹ cũng được treo trên các cột đèn
ở giữa đường, từ ngày 07 tới 22 tháng 2 năm 2015 [xem hình].
Ngoài ra, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu
ngày 20 tháng 2 năm 2015, Thị trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Diệp Miên
Trường cũng đã tổ chức khánh thành hai bảng tên đường “Saigon”
[xem hình] trên đường Bolsa, trước khu thương xá Phước Lộc Thọ. Dự án
nầy do hai vị dân cử gốc Việt trong Thành Phố Westminster đề nghị. Các
ông cho biết:
“Sau 40 năm, kể từ khi biến cố đau thương 30 tháng 4 năm 1975, tên gọi Sài Gòn vẫn sống mãi trong lòng người Việt tỵ nạn, và hôm nay chúng ta được thấy lại hai chữ Saigon ngạo nghễ trên đại lộ Bolsa của Thành Phố Westminster.“
Đề cặp đến vấn đề này báo LA Times cũng có bài “In Little Saigon, new street signs will pay tribute to fallen capital” viết rằng: “Theo
chỉ thị của thị trưởng người Mỹ gốc Việt đầu tiên của thành phố, một số
các dấu hiệu đường phố màu xanh lá cây ở trung tâm của Little Saigon
đang được thay thế bằng những bảng chỉ đường mới đơn giản ghi là “Saigon”, để nhớ tên thành phố mà nhiều người ở đây đã phải bỏ chạy bốn mươi năm trước đây.” Đây là “Khu
vực của dân tị nạn bắt đầu ở Westminster, và sau đó lan rộng ra các
thành phố xung quanh, là thủ đô của người Việt ở nước ngoài, và người
dân cho biết những dấu đường mới sẽ nhấn mạnh những nỗ lực của họ để tái
tạo lại những gì họ đã mất khi cuộc chiến tranh ở Việt Nam kết thúc.
Sau khi lực lượng cộng sản chiếm được miền nam, Sài Gòn bị đổi tên…” Nhìn về sự kiện này bà Thanh Huyền, một người bán bao mừng tuổi đỏ để bỏ tiền chúc Tết nói: “…Dấu đường mới là niềm tự hào của cộng đồng Little Saigon”. Bà nói thêm: “Bạn
biết đấy, bây giờ chúng tôi có một thượng nghị sĩ Việt Nam, chúng tôi
có các nghị viên hội đồng thành phố là người Việt Nam. Chúng tôi cũng có
cả thị trưởng Việt Nam và một giám sát viên là người Việt Nam. Tên
tiếng Việt cho một con đường là điều không thể tránh được.”
Đến sáng ngày Thứ Bảy, 21 Tháng Hai,
2015, một cuộc diễn hành nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi, trên đại lộ
Bolsa, ở Little Saigon, cũng được tổ chức với chủ đề “Người Việt Hải Ngoại 40 Năm Đoàn Kết và Phát Triển”.
Cuộc diễn hành có sự tham dự của gần 100 hội đoàn, các tổ chức của
chính quyền địa phương, dân cử các cấp, trường học, học khu, cũng như
các cơ sở thương mại. Đặc biệt là sự hiện diện của đông đảo đồng hương
đứng đầy hai bên đường Bolsa [xem hình], kéo dài từ khu chợ ABC đến
đường Bushard, với thời lượng non 3 giờ đồng hồ, từ trước 10 giờ sáng
đến gần 1 giờ chiều.
Sau nghi thức khai mạc, 18 dây pháo dài,
do Công ty Thực Phẩm Tây Hồ và chợ Sài Gòn City Market Place tài trợ,
được đốt lên cùng với đoàn múa lân tưng bừng, thu hút sự thích thú của
hầu hết người đứng hai bên đường; và trực tiếp theo dõi trên truyền
hình.
Tham dự cuộc diễn hành có rừng cờ
vàng ba sọc đỏ được các em học sinh trường trung học Westminster trong
đồng phục áo dài trắng với nữ và sơ mi trắng với nam đi sau tấm đại kỳ
khiến người xem vô cùng thán phục [xem hình]. Áo dài được mặc rất nhiều,
cả nam lẫn nữ. Rất đông người đến xem diễn hành Tết chọn mặc áo dài, cả
người lớn lẫn trẻ em, làm tăng thêm không khí Tết cổ truyền hơn bao giờ
hết. Chỉ vào chiếc áo dài đang mặc, cô Thuyền Mai khoe: “Ngày Tết
con hay mặc áo dài để đi diễn cho mấy Hội Chợ Tết, cho trường của mấy em
nhỏ. Con thích mặc áo dài tại nó đẹp quá, nó là áo cho người Việt Nam
hãnh diện, mặc vào thấy mình là người Việt Nam, cho mấy người con gái
mặc vô đẹp thêm một chút.” Buổi diễn hành được giới thiệu bởi 5 MC,
thuộc 3 thế hệ có mặt và trưởng thành ở hải ngoại gồm: Minh Phượng,
Thụy Trinh, Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng, Bác sĩ Jonathan Huỳnh Gia Bảo và
em học sinh trung học Quỳnh Như. Mọi người có thể xem lại cuộc diễn hành
này trên youtube [https://www.youtube.com/watch?v=EUtm5MKt-bg&feature=em-subs_digest] hoặc [http://nguoiviettv.com/?p=22834].
Cũng từ ngày mùng Ba Tết Ất Mùi, tại
Nam California, có hai Hội Chợ Tết, một do Cộng Đồng Việt Nam Nam
California tổ chức tại Garden Grove Park, Garden Grove; và một do Tổng
Hội Sinh Viên Việt Nam Nam Cali tổ chức tại OC Fair & Event Center,
Costa Mesa, cả hai đều khai mạc cùng một ngày sau cuộc cuộc Diễn Hành
trên đại lộ Bolsa.
Sau cuộc diễn hành trên đại lộ Bolsa,
kết thúc lúc gần 1 giờ trưa, các vị dân cử, quan khách được mời đã đến
Hội Tết Sinh Viên để cắt băng khai mạc. Đã có hàng chục ngàn người,
trong đó có rất đông cư dân bản xứ, nhiều người đem cả gia đình đến Hội
Chợ. Những chiếc xe điện thay phiên nhau chở khách từ bãi đậu xe phía
ngoài đường Faiview vào tận chỗ Hội Chợ. Nếu không có những chiếc xe
này, nhiều người già khó đi nổi vì khá xa [Xem hình 2 cỗng vào 2 hội chợ
cũng có rất nhiều cờ vàng 3 sọc đỏ đính kèm].
Các sinh viên trong Tổng Hội Sinh Viên VN
Nam Cali, mà trong đó có nhiều người sanh đẻ tại Hoa Kỳ, nhờ sự hướng
dẫn của phụ huynh, của các thầy, cô giáo, và qua kinh nghiệm nhiều năm
tổ chức, nên mỗi ngày tổ chức mỗi hoàn hảo hơn, đặc biệt trong Hội Chợ
có nhiều gian hàng được dàn dựng theo truyền thống, phong tục ngày xưa ở
Việt Nam, gợi biết bao kỷ niệm cho các cụ cao niên và giúp các bạn trẻ
hiểu biết tập quán, văn hóa Việt. Hội Tết Sinh Viên có nhiều chương
trình độc đáo như Tuyển Chọn Tài Năng, Thi Cắm Hoa, Thi Ăn Phở, Thi Cờ
Tướng, Thi Trẻ Em Vẽ, v.. v.. và chương trình văn nghệ rất đặc sắc liên
tục diễn ra trên sân khấu. Ngoài những gian hàng đồ ăn Việt còn nhiều
món ăn các sắc dân khác lan tỏa mùi thơm khắp hội chợ, và rất nhiều thú
vui cho người lớn cũng như các em nhỏ…
Ở miền Bắc California, cùng thời gian 2
ngày Thứ Bảy & Chủ Nhật, 21 & 22 tháng 2 năm 2015, từ 10g sáng
đến 10g tối, Hội Tết Fairgrounds 2015 được tổ chức tại Santa Clara
County Fairgrounds, 344 Tully Rd., San Jose, CA 95111; và Hội Tết ở
Grand Century Mall tại khu vực của thương xá này; với rừng cờ vàng ba
sọc đỏ trên đường dẫn vào hội Tết [xem hình].
Tuần lễ trước đó, ngày Thứ Bảy, 14 tháng Hai năm 2015, Hội Tết Ất Mùi San Francisco với chủ đề “Xuân 40 Năm Phát Triển Cộng Đồng”
cũng được tổ chức tại quảng trường Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc,
trên đường Market, giữa đường số 7 và số 8, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ 30
chiều, với đông đảo người tham dự và rừng cờ vàng ba sọc đỏ [xem hình].
Đây là Hội Tết lần thứ 19 của cộng đồng người Việt tại thành phố này.
Những năm trước nó được tổ chức tại khu Little Saigon trên đường Larkin, từ hai năm qua mới dời về United Nations Plaza, gần toà thị chính.
Tuần lễ tiếp theo sau, Thứ Bảy,
26/2/2015, tại thủ phủ Tiểu bang California, thành phố Sacramento, một
Hội Tết long trọng cũng được tổ chức tại khu vực Little Saigon Sacramento. Nó cũng sẽ được trang hoàng với rừng cờ vàng ba sọc đỏ.
Rừng cờ vàng ba sọc đỏ lúc nào cũng hiện
diện trong các sinh hoạt của người Quốc gia Việt Nam hải ngoại khiến nhà
cầm quyền CSVN tức tối. Nó đã khiến Đại sứ CSVN tại Canada liên lạc với
Bộ Ngoại giao Canada để bày tỏ quan ngại về việc lá cờ Việt Nam
Cộng Hòa được treo trong Hội Chợ Tết Ất Mùi vừa qua, với gần 10.000
đồng hương tham dự và có sự hiện diện của Thủ tướng Harper [Xem hình
Thủ tướng Canada, Stephen Harper, tại Hội chợ Tết Tooronto, chủ đề “40
năm viễn xứ” đã diễn ra ở International Center, Mississauga, Canada, vào
ngày Chúa nhật 1 tháng hai năm 2012 đính kèm]. Trong văn thư liên lạc ông Đại sứ này viết:
“Chúng tôi rất ngạc nhiên và quan
ngại về chuyện nhiều lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa
trước đây đã được treo cạnh các lá cờ Canada tại các địa điểm công
cộng ở Toronto”.
Nhận định về văn thư nêu trên, Tổng trưởng Jason Kenney nói rằng:
“Lá cờ Vàng được treo trong ngày lễ hội này vì đó là một di sản văn hóa, biểu tượng tinh thần của người Việt tỵ nạn Cộng sản.”
Nguyễn Minh Cần, một người từng là
đảng viên cao cấp của đảng cộng sản cách đây nửa thế kỷ, nguyên Phó Chủ
tịch Uỷ ban Hành chính Thành phố Hà Nội, hiện đang tỵ nạn chính trị tại
Nga, làm nghề phiên dịch và biên tập viên viết báo, đã nhận định:
“Ngày nay, ĐCSVN đang là khối u ác tính bám vào cơ thể Dân tộc, cơ thể Đất nước. Nếu không dũng cảm làm một cuộc phẫu thuật để vứt bỏ khối u đó đi mà để nó di căn thì Dân tộc và Đất nước chắc chắn sẽ mất vào tay Trung Cộng đầy tham vọng bành trướng.” [GG in đậm và gạch dưới].
Đoạn văn trên của Nguyễn Minh Cần khiến Giáo Già nhớ ngay tới hình ảnh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do làm thành phái đoàn hiện diện trong ngày diễn hành mang chủ đề “Người Việt Hải Ngoại 40 Năm Đoàn Kết và Phát Triển”
trên đại lộ Bolsa ở Little Saigon nêu trên. Nó cho thấy tương lai phục
hoạt của Câu lạc bộ từ hôm 8 tháng 2 vừa qua, trong những điều kiện
thuận lợi cho cuộc đấu tranh “Chống Tàu Diệt Việt Cộng”
với sự yểm trợ của quốc tế ở hải ngoại. Nó sẽ là một khích lệ lớn lao
cho cuộc đấu tranh ở quốc nội, đặc biệt là có thể xúc tiến vụ kiện nhà nước CSVN tại Tòa án Nhân quyền Châu Âu, như Điếu Cày đã nói với đài VOA, khi được đài này hỏi: “Thưa ông, trong cuộc phỏng vấn lần trước với đài VOA, ông có nói tới ý định kiện chính quyền Việt Nam vì đã tống giam trái phép các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do. Diễn tiến của kế hoạch này đã đến đâu rồi, thưa ông?”
Ông Điếu Cày đã trả lời rằng:
“…Việc dự định kiện chính phủ
Việt Nam, tôi có tham vấn luật sư bên này, và chúng tôi biết rằng nếu
chúng tôi kiện một số cá nhân mà đã gây ra vụ án này thì chúng tôi có
thể kiện được. Chúng tôi có thể tìm được nguồn lực, và tòa án xét xử
những vụ án như thế này. Đây là vụ án mang tính chính trị. Tòa án Nhân
quyền Châu Âu mà những công dân của những nước ở bên Czech hay Slovakia
đã kiện. Chúng tôi theo các ý tưởng đó và chúng tôi nghĩ là có thể làm
được…”
Nó cũng là niềm khích lệ lớn lao cho các blogger trong Mạng lưới Blogger Việt Nam, nhứt là cho phong trào “Chúng Tôi Muốn Biết”,
do Mạng Lưới Blogger Việt Nam phát động, nhắm vào những mục đích tạo
nên một số đông người tham gia và đồng bào mạnh dạn nói lên tiếng nói
của mình, giúp mọi người mạnh dạn bước ra ánh sáng đăng hình của chính
mình và hàng chữ: “Tôi Muốn Biết” như một thông điệp gửi tới những ai quan tâm tới vận mệnh quốc gia rằng: “Chúng ta có quyền được biết sự thật về tình hình đất nước; chúng ta đang bị cướp đi quyền được biết đó bằng những điều dối trá”. Mọi người đồng loạt nói “Tôi muốn biết”, “Chúng tôi muốn biết”, “Chúng tôi phải được biết”. Nó tập cho mọi người bớt dần sợ hãi, mà thành quả đạt được vô cùng khích lệ chỉ sau vài ngày đầu phát động [xem hình].
Sau đó, phong trào “Tôi không thích đảng CSVN”
cũng vừa được phát động đã mau lẹ dấy lên trên cộng đồng mạng. Đây là
một hình thức đấu tranh mới do những nhà đấu tranh dân chủ trẻ Việt Nam
khởi xướng để phản kháng lại vụ việc chính phủ Việt Nam ra quyết định sẽ
xử phạt nặng những ai nói xấu đảng và nhà nước. Nó cũng được mọi thành
phần quần chúng hưởng ứng [xem hình].
Ngoài ra, cũng được biết là bên lề
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 10 Khóa 11 của đảng cộng sản
Việt Nam, một số nhà hoạt động tại Việt Nam đã hưởng ứng phong trào “Tôi không thích đảng cộng sản Việt Nam”. Họ in hoặc viết câu khẩu hiệu “Tôi không thích ĐCSVN”
lên giấy, rồi cầm tấm khẩu hiệu đó khi chụp hình và đăng tải trên trang
mạng xã hội facebook… Họ viết thêm những lý do vì sao không thích ĐCSVN
như: “Đảng CS hèn với Tàu nhưng ác với dân”, “Đảng CS là đại họa của dân tộc VN”, “Những kẻ tham nhũng đều là đảng viên”, …[Xem hình]
Chỉ với 2 phong trào “Chúng Tôi Muốn Biết” và “Tôi không thích đảng cộng sản Việt Nam”
nêu trên đó cũng đủ cho thấy “quyền lực” của các mạng lưới truyền thông
điện tử, của internet, email, facebook, twitter… giúp cho dư luận thấy
rõ hơn hệ quả của cuộc đấu đá trong hàng ngũ lãnh đạo CSVN, thấy rõ “quyền lực đen”
đã đóng kín quan tài chôn kẻ huênh hoang chống tham nhũng Nguyễn Bá
Thanh bị loại khỏi cuộc chơi, trong sòng bạc Ba Đình, khi mấy con bài
quan trọng chưa kịp lật lên…; cho thấy “quyền lực đen” đã chung tay giữ
vững chiếc ghế ngồi của Nguyễn Tấn Dũng, đưa hắn bước xa hơn, trèo cao
hơn, trên đường trải thảm quyền lực của kẻ có quá nhiều tham vọng cá
nhơn và gia đình…
Nó cũng cho thấy sự phấn khởi của
tuổi trẻ VN coi viết blog và đấu tranh qua internet là cuộc đấu tranh
đầy hứng thú. Nó giúp mọi người dần dần bớt sợ, rồi hết sợ mọi đàn áp
của bạo lực công an và côn đồ xã hội chủ nghĩa, cho dầu tới nay một số
blogger vẫn còn nằm sau song sắt nhà tù…
Trường hợp điển hình mới đây, sáng ngày
12/02/2015, phiên tòa xét xử ba công dân yêu nước Lê Thị Phương Anh,
Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung [xem hình từ trái] đã diễn ra tại Tòa án
Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Cô Lê Thị Phương Anh, 1 bà mẹ trẻ có 3 đứa con
nhỏ, là nhân chứng quan trọng cho nhiều vụ phạm tội tày trời của lãnh
đạo cao cấp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, mà danh sách đó bao gồm
những tên tuổi như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng gốc Tàu
Hoàng Trung Hải v.. v… Cô Phương Anh và chồng là anh Lê Anh Hùng đã làm
hết sức mình để đưa những sự việc mà họ biết ra công chúng vì chúng đã
nhúng tay vào những tội ác tày trời như tham nhũng xong giết người diệt
khẩu theo kiểu băng đảng mafia, bao gồm cả những hành vi phản quốc bán
nước… Vì vậy gia đình cô bị đánh phá, bị hăm dọa. Tiệm ăn do cô mở để
buôn bán kinh doanh kiếm tiền nuôi gia đình cũng bị đập phá đến phải
đóng cửa. 3 đứa con nhỏ của cô cũng bị khủng bố. Hai vợ chồng cô đã rất
nhiều lần viết đơn tố cáo, nhưng nhà cầm quyền tìm mọi cách tránh né.
Cuối cùng, để bịt miệng cô, công an đã ghép đại cô vào tội danh “gây rối trật tự công cộng”
để có cớ giam cô, rồi đưa cô và 2 người nữa ra tòa, trong 1 phiên tòa
nói là công khai nhưng cô không có đại diện luật pháp bảo vệ, gia đình
cô, kể cả chồng và con, cũng không được vào dự khán bên trong tòa; và từ
đêm hôm trước, đã có cả ngàn công an được huy động đến Đồng Nai, để
ngăn chặn không cho bất cứ 1 người bạn nào của cô được đến gần khu vực
tòa án. Với bản án “tiền chế” cô bị kết án 12 tháng tù giam, Đỗ Nam
Trung: 14 tháng tù giam và Phạm Minh Vũ: 18 tháng tù giam; mặc dầu công
luận đã hết lòng đòi trả tự do cho họ [xem hình].
Gần hơn nữa là sự thách thức “bạo lực đen”
của blogger Đoan Trang, khi cô về nước, sau khi học xong ở Mỹ, cho dầu
cô có đủ điều kiện ở lại Mỹ và tiếp tục học. Cô bị công an bắt giữ khi
vừa về tới sân bay, thẩm vấn suốt 15 giờ mới chịu thả ra. Đến Tết vừa
qua, chúng đã dùng “bàn tay đen” để “khủng bố”
cô; nghĩ rằng chúng sẽ khuất phục được cô. Nhưng, chúng không ngờ, cô
đã công khai trước dư luận chuyện của cô vào năm 2009, mà chúng muốn
dùng để đe dọa cô. Lúc ấy cô bị bắt vì những hoạt động yêu nước chống dự
án Bauxite do người Trung quốc thực hiện ở Tây nguyên. Chúng tịch thu
máy tính của cô, “nhòm vào những bức ảnh riêng tư”. Và nay, khi
cô trở thành một gương mặt đấu tranh cho tự do ngôn luận Việt nam trên
nhiều diễn đàn quốc tế, được quốc tế ủng hộ, thì cô nhận được những lời
đe dọa bằng những bức ảnh riêng tư. Cô viết:
“Tôi thích thú gì khi phải tung lên mạng những chuyện hết sức riêng tư, mà lại là vào đêm trước giao thừa?
“Tôi thích thú gì khi phải tố cáo
những chuyện liên quan đến một cơ quan công quyền thật sự rất lớn và rất
oai, là cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam?
“Tôi thích thú gì khi phải nói rằng
an ninh Việt Nam đã “mẫn cán” đến mức thọc mũi vào đời tư của một phụ nữ
và ra sức huấn thị, dạy đạo đức cho người phụ nữ (độc thân) ấy?
“Tôi cũng muốn cầu nguyện một điều
trước phút giao thừa, rằng ước sao những câu chuyện đau lòng tương tự do
an ninh Việt Nam gây ra sẽ không bao giờ xảy ra với bất kỳ ai trên đất
nước này. Ước sao lực lượng an ninh Việt Nam cũng biết bảo vệ, tôn trọng
nhân quyền, trong đó có quyền riêng tư của công dân, như họ đã và đang tích cực bảo vệ chế độ.” [Xem hình Blogger Phạm Đoan Trang và các bạn. Ảnh chụp ở San Diego, California]
Chưa biết những “con mắt đen” bẩn thỉu “nhòm vào những bức ảnh riêng tư” được nói tới đó sẽ sử dụng những “bàn tay đen” nào để khủng bố Đoan Trang, nhưng chắc chắn sự thách đố của Đoan Trang đang là tấm gương sáng cho nhiều blogger đang khiến “quyền lực đen” điên đầu, khiến tuổi trẻ thêm phấn khởi trên đường “Chống Tàu Diệt Việt Cộng”.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)
No comments:
Post a Comment